Đó là tất cả những từ khóa "vận hành" của mình trong nhiều tháng qua. Nó dài, một chút khó khăn nhưng là một sự tái sinh mới của bản thể của mình sau 9 tháng cách ly.
Sau khi kết thúc mình chỉ đúc kết cho bản thân một nút rối, mình mãi nghĩ, "Sao mình không nghe bản thân mình sớm hơn mà đến tận 10 tháng?". Mình đã có luôn cảm giác cái gì đó không đúng, nhưng mình vẫn chưa đủ tin bản thân. Chúng mình đã có sự liên hệ lẫn nhau, chúng mình trao đổi, gắn bó với nhau. Quãng thời gian đẹp đó của chúng mình bắt đầu bằng những cuộc gọi 22h 2 ngày 1 lần. Bọn mình nói với nhau về tin tức, về quan điểm, về giới tính, về âm nhạc, về rau cỏ, về cuộc sống hằng ngày và về tất cả mọi thứ. Qãng thời gian mình cho rằng đó là khi sự liên hệ của hai người thực sự, người ta còn gọi sự liên hệ là "yêu" nhưng mình lại thích dùng từ liên hệ hơn sau khi đọc quyển "Phụ nữ" của Osho. Để được gọi là "liên hệ" thì hai người phải bóc tách lớp vỏ của mình ra, họ phải tin tưởng và bắt đầu từ đấy hai cá nhân mới thấy được cuộc sống thú vị của nhau. Con người vốn chẳng có gì ngoài bản thân họ mà, không quần áo, không nước hoa trang sức. Chúng ta chỉ là chúng ta, một mình, trần truồng, không vật chất. "Con người cứ bị vướng bận nhiều thứ, sợ mất nhiều thứ nhưng thực ra họ chẳng có gì để mất". Thế nên cuộc sống của hai con người liên hệ với nhau chỉ thông qua những câu chuyện, lời nói, trong câu chuyện là hiểu biết, quan điểm, niềm tin và những trải nghiệm cá nhân với nhau. Người càng có nhiều trải nghiệm để mà chia sẻ, có một cuộc sống thú vị để kể là người có thể có được gọi là sự liên hệ tuyệt vời đó chứ không phải là những cái gì rỗng tuếch và hào nhoáng, xấu hổ. Và hai đứa mình từng có mối liên hệ tuyệt đẹp, nhưng nó hết, một kết thúc không êm đềm cho lắm vì mình đã khóc một trận to, thực sự to và người dỗ mình là Thương, tụi mình cùng phòng, sau dịp này mình mới thấy cái bản lĩnh riêng của Thương.
Mình đã không ổn, không ổn tẹo nào. Mắt mình đã buồn hơn trước 1 nấc, mình đã ốm hơn trước 5 cân. Mình cứ nghĩ là mình sụt cân do vaccine và covid vì chả muốn ai biết mình yếu đuối, vì mình chia tay cơ mà, mình không hối hận gì cơ mà. Chắc mình buồn vì nhà xe dạo này đông quá khiến tay mình lên cả cơ, chắc vì thời tiết Thủ Đức dạo này nực quá, buồn vì cứ cảm thấy chạnh lòng mỗi tối đi dạy về mặc dù mình thích công việc này, buồn vì mình cứ khóc mỗi tối trong khi mình chẳng buồn gì cả. Bực thật nhỉ.
Gặp nhau vào tháng 10/2020, quen nhau vào tháng 5/2021 và chia tay tháng 4/2022. Đến giờ tim mình đã rỗng đi cảm xúc gọi là, rồi đến một lúc nó sẽ được lắp đầy thôi. Mình cũng đã chẳng còn nhớ về anh, mình sẽ nhớ một điều gì đấy, thi thoảng, nhưng chỉ là khoảnh khắc.
Trở về với hiện tại, đây chắc là khoảng thời gian thoải mái nhất của mình từ khi lên đại học rồi nhỉ, mình gap một kì vì đã từng có dự định thi lại để chuyển ngành nhưng rồi giữa đoạn đường ôn lại đó mình lại thấy việc học bây giờ mình chẳng còn kiên nhẫn như thế nữa. Điều đó không có nghĩa là mình sẽ nghỉ ngang mà mình vẫn sẽ học tiếp ngành này cho xong, xong rồi thì cứ thế mà yên tâm bay ra bầu trời bên ngoài thôi. Cuộc sống sẽ dễ dàng hơn nếu đừng nhìn lại quá nhiều lần và tự hỏi xem mình ổn không. Khoảng thời gian chia tay cũng là khoảng thời gian mình đang rối cả lên vì việc chuyển ngành, vì sự thật nó không phải là lựa chọn gì dễ dàng, với ba mẹ và với cả mình. Nghe thì có vẻ bất công nhưng hình như mọi người xung quanh mình đang trông mong ngày mà mình suy sụp, vì... như thế mới hợp lí. Nhưng mình không cho phép bản thân suy sụp, mình không thể suy sụp lúc này.
Cập nhật một chút dạo gần đây. Mưa kéo tới rồi đấy, đi làm tối thể nào cũng mắc mưa. Ô nhiều khi hay lầm tưởng mỗi khi mình hiểu đường ở đâu là tưởng hiểu nơi đấy rồi. Một cách tình cờ mình đi nhận làm gia sư của nhóc lớp 6 kia ở tận bên QL1K, một bên mà mình nghĩ chắc sẽ chả có lí do gì mình qua đây thường xuyên cả, nếu có kiếm việc thì cũng kiếm việc từ Thủ Đức lên quận. Nhưng mấy tháng vừa rồi con đường Trần Hưng Đạo, Võ Thị Sáu đã được mình đi nhiều đến nỗi đi xe mãi hát chả tập trung gì cả nhưng cứ đến đúng chỗ (dù biết rất nguy hiểm nhưng cứ bị quên là mình phải tập trung khi lái xe...) Nhận dạy vào buổi tối quả là thoải mái thật nhưng sẽ dễ chạnh lòng vì đường về lúc đấy thường ít người, mới đầu đi mình cứ đi lạc mãi, lúc đi thì đúng nhưng lúc về lại không biết đường nào mà lần ấy. Nhưng đây thực sự là lần đi làm vui nhất của mình từ trước đến giờ vì mình cảm nhận được niềm vui từ những người gặp mình, gặp mình họ thấy rất vui và có ý nghĩa. Từ sau dịch mình đã không còn nhận edit video, viết content hay đi làm này làm kia hay ho nữa.
Nhưng mình đã biết (mong lần này là lâu dài) mình biết mình muốn gì, từ sâu bên trong khi mình nghĩ về nó trái tim mình rạo rực và chắc chắn. Mình biết mình là con chim, là con chim thì không thích ở trong lồng, là con chim thì chỉ thích bay nhảy từ nơi này đến khác. Nó chỉ thích đậu những nơi nào nó thấy thoải mái và an toàn, điều duy nhất giữ chân nó lại cũng xuất phát từ bản thân nó. Bay lượn đôi khi cũng là một dạng bản lĩnh, mình đoán thế. Vượt qua giới hạn không gian sẽ vượt qua giới hạn tinh thần, nơi thiếu sự thăng bằng đối với nhiều cá thể sẽ là nơi thăng bằng nhất. Và điều đó cũng đồng nghĩa bản thân mình phải chấp nhận một điều rằng, càng tự do càng nhiều trách nhiệm. Trách nhiệm phải có một tư duy rõ ràng với những thứ giá trị mình theo đuổi, những thứ mình không cho được đánh mất là bản thân và gia đình. Mình muốn đi để ngắm nhìn, để nghe, để cười nói và để biết, những vùng đất xa xôi và thứ tiếng xa lạ...