top of page
Search

Phim: Cheese in the trap 2016 (có spoil)

Phim hàn dĩ nhiên nó sẽ có một vài mô típ tương tự nhau, mọi người vẫn thường nói rằng coi phim tình cảm (không chỉ) Hàn quốc mà nước nào cũng đều giống nhau, script coi như khác nhau nhưng vẫn đoán được. Mình không biết nữa nhưng theo mình nghĩ cái quan trọng khi coi phim đâu phải chỉ chờ coi cái kết như thế nào, đánh giá cảnh quay hay nhận xét kịch bản, đối với mình quan trọng là cái cảm xúc khi xem phim nó như thế nào, nó là một quá trình trải nghiệm theo nhân vật, màu sắc, khung cảnh, soundtrack, tất cả mọi thứ, nó đưa mình tới những cảm nhận khác nhau, cũ kĩ, mới mẻ, dễ hiểu, phức tạp, rất nhiều factors chứa đựng trong một bộ phim.


Có một thời gian mình từng coi khá nhiều phim bộ, đến bây giờ thì mình không coi được nhiều như hồi xưa nữa, phim lẻ hay phim bộ gì mình cũng rất ít coi. Lí do là dần dần mình cảm thấy việc coi phim nó mất nhiều thời gian của mình thật, đâm ra mình bị lười khi phải ngồi coi từ tiếng này qua tiếng khác. Cộng với việc khi coi một bộ phim nào đó thì mình sẽ kiểu tập trung đến 85% cho việc chỉ coi phim, 15% còn lại là mình dành cho bộ phận miệng của mình hoạt động để nhấp nháp cái gì đó, có thể là bánh, có thể là trái cây, hoặc có thể chỉ là một ly nước lọc. Vậy nên các công việc, tin nhắn hay cuộc gọi đều bị hoãn lại đến một thời gian nào đó khác mà mình (ít khi) xác định cụ thể được. Lí do thứ hai khiến mình không còn xem phim nhiều nữa là có giai đoạn mình "bị" không có cảm xúc nhiều nữa, mình coi với một cái đầu trống rỗng, of course mình đã thử nhiều thể loại phim với lượt rating khác nhau để xác định coi có phải là do khi coi nhiều một mô típ phim thì mình sẽ bị lờn hay không nhưng thực sự là không phải. Chỉ là đơn giản mình thấy nhiều phim bây giờ nó "quá" điện ảnh đi ấy, diễn viên xuất hiện với một cái diện mạo kiểu cực kì hoàn hảo, màu phim, nhạc nền, kĩ xảo không chê vào đâu được nhưng mà nó rất là empty, nó sáo rỗng, không có ý nghĩa thực gì. Không có gì làm mình hào hứng hơn hay boost mood của mình hiệu quả hơn việc mình đọc được một quyển sách thực sự ưng ý hoặc coi được một bộ phim siêu ưng ý. Nên nếu có ai đã từng thấy cảm xúc của mình biến đổi cực kì nhanh trong 1 khoảng thời gian ngắn thì rất có nhiều khả năng rơi vào hai trường hợp trên. Nhưng mà thật, đối với mình những bộ phim ảnh hưởng rất nhiều đến mindset của mình. Mindset nói theo một cách rất dễ diểu thì nó là tư duy được xây nên qua tất cả những thứ mà bạn tiếp xúc và bạn tin nó. Tư duy có từ lúc bạn sinh ra và được phát triển theo quá trình mình lớn lên, tiếp nhận thông tin từ môi trường, xử lí nó và sàn lọc những thông tin mà (bạn tin) là đúng.


Cheese in the trap chiếu trên phimmoi.net từ năm 2016 và mãi cho đến bây giờ mình vẫn xem lại, playlist Cheese in the trap trên Spotify mình nghe mỗi lần đeo tai nghe, mỗi lần ngồi xe buýt hay mỗi lần ngồi xe về Xuân Lộc. Chả hiểu kiểu gì mà mình cứ mãi theo cái gì đó cũ kĩ. Mấy cái playlist cũ, mấy bộ phim cũ, mấy tấm ảnh cũ, mấy bản nhạc piano cũ, cái kiểu viết đan xen quá khứ- thực tại lung tung cả lên rất cũ, không phải cũ kĩ thời gian mà là cũ kĩ với mình, chắc tại mình lười tiếp nhận cái mới hoặc tiếp nhận mãi vẫn thấy cái cũ vẫn làm mình ưng lòng hơn. Vì cái tính lười kiếm phim mới của mình nó làm mình thấy dù gì đi nữa thì Cheese in the trap vẫn là the best.



Cheese in the trap nó có gì đó rất nhẹ, ám ảnh, nó giống như một buổi chiều không hẳn là chạng vạng mà là một buổi chiều nắng chưa tắt, mọi thứ đều vàng nhưng chẳng còn tẹo hơi nóng nào và có một cô gái mang chiếc váy jean ngắn màu trắng với chiếc sơ mi vải mềm caro hồng pastel, tai đeo tai nghe đang bước bộ về nhà. Khó tiếp cận, e dè nhưng đầy trách nhiệm phải thật chân thật với từng giai điệu mà cô nghe, cô bằng một cách nào đó luôn để cho cảm xúc của mình vào trong bài nhạc, sống theo nó, từng khoảnh khắc đều là một thước phim, vì thế dĩ nhiên phải có phần audio nhưng là ctrl shift M audio trong video track, thay vào đó là một bài nhạc bao trùm hết cả, isolated, hoặc cũng có thể cô để cho cảm xúc dẫn dắt. Chẳng biết nữa, mình cũng chả rõ.


Nếu copy y chang cái phần giới thiệu phim trên wiki thì nó sẽ như này: "Bẫy tình yêu là một bộ phim truyền hình Hàn Quốc dựa trên Webtoon cùng tên trên Naver tiến hành từ năm 2010. Phim gồm 16 tập được phát sóng trên đài tvN vào thứ hai và thứ ba hàng tuần. Phần kết không phải bản gốc từ Webtoon vì nó chưa hoàn thành vào thời điểm phim kết thúc. Phim Bẫy Tình Yêu - Cheese In The Trap 2016: xoay quanh mối quan hệ giữa cô sinh viên đại học Hong Seol (Kim Go Eun) và tiền bối cùng trường Yoo Jung (Park Hae Jin). Hong Seol là vai diễn truyền hình đầu tiên của Kim Go Eun, sau này chị này được nhiều người biết đến hơn qua vai nữ chính trong phim Golbin. Nhân vật này được mô tả là một sinh viên chăm chỉ, cô trở lại trường học sau thời gian dài bị gián đoạn. Vì hoàn cảnh khốn khó mà Hong Seol phải đi làm thêm để trang trải cuộc sống. Trong khi đó, chàng trai nam thứ Park Hae Jin sẽ vào vai Yoo Jung, một quý ngài hoàn hảo. Anh ta có mọi thứ: gia thế, học thức, ngoại hình, sức khỏe, kể cả tính cách. Thế nhưng, ẩn sau những điều tưởng như hoàn mĩ đó là góc khuất đen tối trong tâm hồn chàng thanh niên này. Người sẽ hóa giải cho những vấn đề của anh chính là cô nữ sinh hạng thường Hong Seol".


Ngay khi mới coi khoảng 4-5 tập đầu là mình đã kiểu phải coi đến 4 tháng trời vì nó khó hiểu vl ấy. Nam chính Yoo Jung kiểu bị rối loạn hành vi, một mặt là một người hoàn hảo, rất tử tế, như một ông giám đốc đi học đại học vậy, khác biệt với các anh cùng độ đó. Còn mặt khác thì trông nguy hiểm thật sự, là một người không tiếp cận được, những ai khiến cuộc sống của ổng có vấn đề đi là ổng sẽ có hành vi hướng theo kiểu "trả thù" ấy. Mới đầu mình chưa quen hình tượng nam chính như vậy, nguy hiểm, hai mặt, chiêu trò, lạnh lùng cực lạnh lùng nên coi hết tập 3 là mình không coi nữa. Trong Yoo Jung có quá nhiều bốc đồng mà không thể giải tỏa ngay lập tức, ổng sẽ đáp lại những hành vi đó bằng một cách nguy hiểm hơn, có phần bạo lực hơn, riêng tư hơn nên mình mới nói ổng hai mặt đáng sợ là như thế. Rồi mình cũng trông mong là nam chính sẽ (theo một cách dĩ nhiên) hành xử khác khi gặp nữ chính nhưng mọi thứ vẫn làm mình mông lung vl khi thấy ông này vẫn thế, nhiều khi còn hèn hạ khi tỏ ra hai mặt với phụ nữ. Nên là nếu để ý thấy thì nữ chính khi yêu nam chính là một quá trình thực sự dài để tự hỏi, tự tìm ra xem mối quan hệ này sẽ như thế nào, khi mà cách cư xử và giải quyết mọi chuyện của anh này khác hoàn toàn với cô ấy.


Cái đáng suy nghĩ trong bộ phim này là cách hai người đã luôn nỗ lực "xoay vặn" để cho khớp với người kia, sửa đổi nhưng tự nguyện. Chúng ta luôn luôn muốn người khác đến và yêu chính bản thân của mình, cả những cái sai cái xấu mà nhiều khi chúng ta còn không chấp nhận được. Chúng ta tỏ ra đề phòng và đưa ra điều kiện ngay trước tiên khi bắt đầu yêu một ai đó, rằng là tui xấu cái này, dở cái này vậy đó vậy anh có chấp nhận hay không? Chúng ta biện minh cho cái xấu của chính mình và đổ lỗi mỗi khi bị tổn thương "tôi không muốn yêu một người mà phải đánh mất đi chính mình", "nếu lựa chọn giữa tình yêu và bản thân thì tôi vẫn sẽ chọn bản thân, hãy yêu những khuyết điểm của tôi, tôi sẽ không thay đổi", kiểu vậy. Nhưng trong tình yêu, sự thay đổi mình để vừa vặn với người còn lại là cái người ta vẫn hay gọi là yếu tố cần có trong tình yêu, tình yêu thực sự có ý nghĩa khi làm cho chúng ta trở nên tốt đẹp hơn chứ không phải là thứ chúng mình biện minh cho những khiểm khuyết mà chúng ta buộc người khác phải chấp nhận. Sự thay đổi đó bắt nguồn từ mong muốn khiến cho mối quan hệ của chúng mình lâu dài hơn, bền chặt hơn, là sự tự nguyện. Nhưng như thế nào để thỏa mãn hết cái tôi của mỗi bên thì Uyên cũng chả rõ.


Mình không muốn spoil phim nên mình sẽ không đi quá sâu vào phân tích, chỉ là vài cảm nhận cá nhân mình về bộ phim này vì đối với mình nó ấn tượng, nó khó tả. Bộ phim này cũng rất phù hợp với ai quen coi mấy bộ phim Mỹ quay những năm 90 đổ lại vì cái màu nó vàng vàng y cái bộ phim Before Sunrise hay Sleepless in Seattle. Và khi nghĩ đến màu vàng thì tự dưng mình lại nhớ đến bài Yellow của Coldplay...


Trailer: https://bit.ly/2O7eEsc

Soundtrack list (spotify):


27 views1 comment

Recent Posts

See All
bottom of page