Mình có được Bôn vào một buổi sáng sau khi mẹ đi chợ về và mang về một chú chó vàng ươm, tròn ú nu ú nần. Vì mẹ thường đem giỏ đi chợ để đựng đồ cho đỡ túi nọ túi kia nilon đầy nhà. Cái giỏ ấy màu xanh lá, bằng nhựa, nhiều chị nhiều bà nhiều mẹ vẫn hay xách cái giỏ ấy đi từ đầu chợ bên này sang đầu bên kia. Ở gần mình có tới 3 cái chợ, Chợ Cũ, Chợ Mới (nhưng cũ hơn chợ cũ, chắc do ít người đi chợ này nên chợ cũng chẳng sửa sang lại gì) và chợ Lều Xanh hay còn gọi là chợ Suối Cát. Hồi trước mẹ mình vẫn hay đi mua đồ ở chợ Mới vì gần nhà. Chợ Mới chỉ cách mình một cái đường ngắn tủn nhưng hồi bé đối với mình mà nói thì nó dài lê thê, nhất là khi mẹ bắt ra chợ ăn sáng (mình siêu lười đi đâu ăn sáng) hay đi mua này mua kia thì mình phải đi bộ. Mình đã đen từ nhỏ nhưng vẫn rất sợ nắng, đi từ đây ra chợ là một cực hình với mình. Sau này cỡ mình học lớp 9 thì mẹ không hay đi Chợ mới nữa, một phần là vì chợ nhỏ nên đồ ăn không đa dạng, lí do thứ hai là cứ mỗi sáng chở mình đi học thì mẹ sẵn ghé lên Chợ trên luôn (chợ cũ). Mặc dù Chợ trên rất rộng (cũng không rộng lắm nhưng có đủ những thứ mình cần khi đi chợ) nhưng có nhiều đồ mẹ mình vẫn phải đi xuống Chợ Lều Xanh để mua cho ngon, nghe mẹ bảo rằng chợ này đồ gì cũng tươi hơn, ngon hơn hai chợ trên. Nhưng đường xuống chợ Lều Xanh toàn xe lớn qua lại vì là đường quốc lộ, ba mẹ mình thì lại ngại xe cộ, nên thỉnh thoảng mới xuống đấy mua đồ ăn.
Hôm đó cũng là một trong những bữa thỉnh thoảng đó, mẹ mình xuống chợ Lều xanh. Trong chợ thì cũng hay có người nhốt chó con, mèo con trong một cái chuồng để bán. Mỗi lần đi chợ với mẹ mà đi ngang qua hàng ấy thì y như rằng mình lại bị hút hồn. Chó con thì không sao nhưng mèo con thì nó kêu mãi, cứ meo meo suốt, tụi nó như muốn át hết đi những ồn ào, chao chát nơi chợ búa này. Nhìn tụi nó mình rất bối rối, vừa thấy đáng yêu lại vừa tội nghiệp. Mình chả bao giờ vòi mẹ mua những con chó con ở chợ cả, bởi vì nhà mình lúc nào cũng đã nuôi 2-3 con ở sau nhà nên biết chắc là mẹ sẽ không muốn nuôi thêm. Còn mèo con thì thôi, mẹ mình không thích nuôi mèo, hồi đó mẹ mình rất ghét mèo nhưng vì để nhà không có chuột nên mẹ đành đi xin mèo ở đâu đó về.
Tuổi thơ mình toàn là kí ức với chó với mèo, với chó con mèo con. Từ đâu chẳng biết mình đã rất thương chúng dù là chó con mèo con, chó già mèo lớn, chó lùn hay mèo cụt đuôi thì mình vẫn rất cưng. Hễ mỗi lần đi đâu thấy chó mèo hay đến nhà ai có chó mèo thì mình đều tươi rói lên chào hỏi đôi câu với nó (mặc dù mấy con chó vẫn sủa đến điếc cả tai mỗi lần thấy người lạ - là mình). Nếu ba mẹ đi cùng thì tự dưng mình như được dựa hơi, không sợ mà nựng nó, nhưng lần nào cũng vậy, ba mẹ luôn mắng mình xối xác khi mình chuẩn bị bay vào nựng chó lạ. Vẫn là cái tính đó nhưng may làm sao thì cho đến nay khi mình sắp 18 tuổi thì vẫn chưa bao giờ bị chó cắn một lần. Ngộ thật.
Tận bây giờ mình vẫn còn giữ hai cuốn sổ nhỏ ghi lại sinh nhật, ngày mất của từng con chó mèo nhà mình bằng cây bút mực nước (cây bút ngày xưa mình vẫn hay gọi vui là bút Hero). Cho đến khi nhìn lại thì mới thấy bản thân ngốc đến nhường nào, mình không nhớ nổi tất cả, trong sổ mình cứ ghi là chó đen, mèo tam thể, mèo tam thể lớn, mèo tam thể nhỏ, chó vàng, chó mực, mà lại có nhiều đời chó mèo giống nhau màu lông. Thế là mình chả ghi nữa. Mình đặc biệt có tình yêu với chó, tuổi thơ mình đã khóc rất nhiều, đã tổn thương và mất mát rất nhiều sau mỗi lần con nào chết. Bởi thế từ bé cả nhà mình đều hiểu tình cảm của mình với những con chó như thế nào. Dần dần thấy mình như vậy, ba mẹ mình ngày càng thương chó hơn và điều tuyệt vời hơn hết là đến khi mình học lớp 6-7 gì đó thì ba mẹ mình đã bỏ ăn thịt chó. Thịt mèo, đặc biệt là thịt chó ở Việt Nam thời gian ấy mọi người tiêu thụ rất nhiều, xuất hiện hầu hết trong những bữa nhậu của ba mình. Việc ba mẹ mình bỏ hẳn thịt chó đối với mình hay đối với mọi người xung quanh là một kì tích, một chuyện phi thường. Mình biết ba mẹ thương mình rất nhiều, rất rất nhiều.
Những mất mát ngày qua ngày lại cứ nối đuôi nhau, dần dần sức chịu đựng của mình qua mọi chuyện càng mạnh mẽ hơn. Nước mắt mình thôi không rơi cho chó, cho mèo nữa. Mình không biết, mình thấy sợ, đứa bạn của mình từng nói với mình một câu đau thấu tim gan rằng mình không có duyên nuôi chó mèo, nuôi con gì cũng chết." Câu nói này cứ tồn tại trong đầu mình, khi nhà mình không còn con chó con mèo nào nữa thì mình không cho ba mẹ nuôi con gì nữa. Nhưng giờ thì mình đã không còn tin vào câu nói ngày ấy của bạn mình nữa, những con vật mình nuôi chết đi, đương nhiên không có gì tồn tại mãi mãi, ngay cả sự sống của con người thì một điều mình có thể bảo đảm rằng những con vật đã gắn bó với mình khi mất đi cũng mất trong tình yêu của mình, của người nhà mình. Mình biết bố mẹ cũng buồn, cũng sợ như mình vậy. Được một thời gian khoảng 1 năm như thế, mẹ đem Bôn về nhà.
Trước đây mình cũng đã bắt đầu đặt tên cho chó nhà mình, là sau khi mình và mẹ coi chương trình Ngôi nhà chung. Trong đó có anh tên là Trí tầm đâu đó 20 tuổi được chương trình đưa 1 em chó vào ngôi nhà chung, anh đặt tên cho nó là Noel, con chó bông nhỏ màu trắng. Thế là sau đó mẹ và mình cũng đặt cho 1 con chó là Noen. Sau Noen còn có con Bia (lúc đó nhà mình bán bia hơi nên đặt luôn cho nó như vậy), sau Bia là Nhỏ, sau nhỏ là Tuki và gôn và sau Nhỏ là Bôn. Không biết mình có quên điều gì hay không. Mình đặt là Bôn vì lúc về nhà nó tròn một cục nhìn như Ball vậy. Hầu như tất cả các con chó vào nhà mình đều đặt tên cho nó, ba mẹ như là trao cho một đặc quyền rất oai. Mình thích lắm chứ.
Bôn nó vừa tròn vừa lùn, lúc nó đứng cũng như ngồi, cái bụng to nhìn nó khổ sở hết mức. Chính cái vẻ ngoài không nựng không được đó của nó mà mới về nhà thì ai cũng cưng hết mức. Nhưng không phải chỉ có như thế, nó còn vừa khôn vừa khéo, mình nhớ hoài câu nói của ba mình: "Bôn nó làm dâu của cái nhà này". Nó rất biết cách lấy lòng không phải một mình mình mà là cả ba, cả mẹ, cả Quảng, cả Toàn (ba anh em mình đã quen kêu xưng hô bằng tên). Hồi đấy nhà mình có một chỗ để xe nằm giữa border quán nước nhà mình và nhà ở, nhưng thực ra đó là chỗ ba mình dự định xây phòng khách mới, ngày nào nó cũng nằm (hoặc ngồi) ngóng ai về. Ngày ngày thì mình đi học đi chơi, ba đi rẫy, mẹ đi chợ, ai đi đâu về Bôn nó cũng mừng dữ lắm, mừng như là 10 năm chưa gặp luôn ấy.
Có bữa mình đi học về cùng lúc với ba và hai anh mình đi rẫy về, thế là nó mừng từng người một, quấn quít như vậy đó bảo sao ai không thương cho được cơ chứ. Thương hơn nữa là việc nó nằm ké máy lạnh phòng ba mẹ mình. Hồi đấy mẹ mình mới lắp cái máy lạnh, cái máy lạnh đầu tiên. Mình thì chả thích nằm máy lạnh lắm vì mình đã quen nằm quạt, nằm ngủ nghe quạt kêu vù vù, vui thế đó, mình thích quạt lắm, nóng lạnh hay mưa bão thì cũng quạt. Đang ngủ say cơ nào mà mẹ mình tắt quạt là mình biết ngay rồi thì mình sẽ nhằn mẹ bật quạt lên cho mình, 10 lần như 1.
Biết là thế nhưng đêm nào mẹ cũng tắt quạt và mình lại nhằn mẹ, mẹ sợ nửa đêm mình lạnh. Nhưng cũng có vài lần mình ngủ quá say không biết mẹ tắt quạt là y như rằng mình bị bóng đè, mỗi lần dậy là nước mắt, mồ hôi nhễ nhại. Mẹ mình không biết chuyện mình bị bóng đè mà mẹ thấy mồ hôi mình nhễ nhại nên mẹ không lén tắt quạt cũng mình nữa. Mới đầu lắp cái máy lạnh mình và ba cũng chả thích thú gì, cũng chẳng nắng nóng như miền Trung lại bật máy lạnh có mà phí tiền điện. Nhưng ba và mình sau khi nằm được khoảng hai tuần thì cảm thấy hơi ưng cái bụng lắm, cũng thinh thích chứ không phải không. Dù khi lắp máy anh mình cũng đã dán mình tấm kính che mấy lỗ thông gió cho kín phòng rồi nhưng cái cửa ra vào nó lại hở ra khoảng 1 phân. Mình còn nhớ bữa đầu tiên con Bôn nó đi từ nhà dưới lên nhà trên để mừng ba mình mới đi rẫy về, khi nó đi ngang qua căn phòng máy lạnh, bỗng nó cảm nhận được hơi lạnh từ cái cửa thật phê xong nó nằm bẹp đó luôn, không màn mừng ba nữa. Cáu kỉnh vl con Bôn. Thế là nó suốt ngày nằm ké máy lạnh, mỗi lần như thế ba rờ lông nó thấy lạnh lạnh, lại cười phá lên.
Bôn khi gần được 1 tuổi, nó suýt chết vì ăn bã chó. Bình thường thì mỗi tối mình sẽ cho Bôn nó ngủ ở nhà sau- sau phòng bếp cũ có hai căn phòng một là phòng thay đồ hai là nhà kho, ngăn cách hai căn phòng và nhà trên là một cánh cửa (hay gọi là "cửa ngay máy giặt"). Tối đó sao mình thấy cho nó ngủ nó tuy ấm nhưng sao bí bách quá, thế là hôm đó cho ra xích ngay chỗ nó hay nằm chờ mỗi chiều. Thế là mình đi ngủ thôi, hai anh mình thì vẫn thức tới 2-3h sáng đánh liên quân. Đang ngủ say lắm tự dưng mình nghe tiếng gì đó kêu ghê lắm, đau lắm, mình vẫn đang mơ màng mắt mãi chưa mở được thì bỗng dưng mình nhận ra đó là tiếng chó kêu, nó gào lên rất ghê. Vực dậy mình chui ra khỏi mùng, ngoài vườn là con Bôn đang nằm miệng kêu không ngừng như sắp chết (sắp chết thật). Trong đầu mình vẫn chưa nghĩ được gì cả, mình chỉ khóc và miệng kêu tên nó không dừng. Vừa khóc thì mình biết rồi, biết là Bôn nó bị bã sắp chết. Hình như trong phòng máy lạnh kín cửa nên ba mẹ mình mãi sau khoảng 10' mới ra khỏi phòng. Vừa biết việc xong ba mình bắt đầu la sao không pha nước chanh cứu nó đi mà ngồi khóc huhu như thế, Toàn đi pha nước chanh, ba cho Bôn uống, nó bắt đầu không kêu nữa chỉ nằm đó thôi. Khoảnh khắc đó, 3 giờ sáng, 4 người nhà mình trừ Quảng đang nằm trong nhà thì ai nấy cũng ngồi đấy nhìn Bôn, chờ đợi một biến chuyển thần kì và nó đã xảy ra. Mình nằm canh Bôn như thế được 1 tiếng thì đi ngủ vì thấy nó đã bình thường trở lại rồi nên cũng phần nào yên tâm. Một đêm kinh hoàng như thế đó nhưng đến sáng mai nó vẫn là Bôn, miệng cứ cười hề hề, cơ bắp như thế sao chết được ha.
Bây giờ tháng 9 năm 2020 có nghĩa là nó đã được hơn một tuổi rưỡi, nó không bệnh hoạn gì cả nên mình càng lúc càng yên tâm. Mình luôn cứ nhớ mãi chuyện ấy, không biết sau này liệu có chuyện gì với Bôn nhà mình có bên nó như vậy nữa không, sau khi bị bã nó ráng lắm mới lết được tới cửa sổ chỗ phòng hai anh mình nằm. Mày cũng may lắm Bôn, không thì chết queo trong đau đớn rồi. Dù có chuyện gì đi nữa hãy nhớ rằng cả nhà đều luôn thương em, không bao giờ quên em, Bôn.
Sau sự việc lần ấy mình có tìm hiểu về cách cứu sống chó khi bị bã chó: sau khi bạn biết chó bị bã thì bạn phải cho nó ói bã ra nhanh nhất có thể, đó là những phút quan trọng quyết định nó có tiếp tục sống được hay không. Để làm chó ói bã ra có hai cách mình biết, một là cho nó uống 1 hoặc 2 muỗng oxi già (muỗng nhỏ uống cà phê), cách 2 là đổ nước ngược vào họng để nó ói ra. Khi ói ra bã ra được rồi thì 85% là sống sót, tiếp tục cho nó uống nước chanh ấm (nước ấm, bỏ đường, chanh, chó cũng không quan trọng nước chanh ngon hay dở mà quan trọng là phải làm lẹ). Còn 25% còn lại là nhờ vào thể trạng của con chó đó có khỏe hay không nhưng đã đến bước này thì tỉ lệ sống sót cũng rất cao rồi. Chia sẻ một xíu tips như thế mong mọi người có thể vận dụng nó để cứu sống khi phải đối mặt với tình huống thấy chó bị bã. Cho dù là nó không sống sót nổi thì bạn cũng đừng trách bản thân mình vì ít ra bạn đã cố gắng, chó nó không biết nước chanh ngon hay dở nhưng nó biết rằng có người đã cố gắng cứu sống nó. Don't worry, bạn đã làm rất tốt. Cảm ơn mọi người và thương mọi người rất nhiều.
Comments