Còn tầm chục ngày nữa là mình đạt mốc trọn vẹn 18 năm gắn bó với thế giới này rồi, và giờ đây mình muốn viết lại những ngày tháng đã qua ở trường thpt Xuân Lộc với tư cách là một cô bé vẫn còn 17, viết trước khi những cảm xúc của dần bị những niềm vui mới làm phai mờ mất.
Cấp 2 vốn đã để lại trong mình những ngày tháng mà mình không muốn nhớ về, khi mà cảm xúc mình đang trong giai đoạn phát triển loạn xạ. Cùng một năm đó đối với mình lúc đó mà nói thì dường như tất cả đang đổ sập, mọi thứ diễn ra từng ngày làm mình chẳng có thể nghĩ là cuộc sống còn có mặt tốt đẹp và màu hồng nào cả. Tại vì lúc đó mình chỉ mới 13-14 tuổi, thế giới của mình chỉ có gia đình và ngôi trường nên nếu một trong hai nơi này mình cảm thấy bế tắc thì cũng tựa như cả thế giới mình sụp đổ vậy. Nhưng trong đống hỗn loạn đó mình đã sở hữu cho bản thân một điều tuyệt vời, nó làm nên một con người của mình cho đến bây giờ. Cũng trong khoảng thời gian này mình biết sức mạnh tình cảm nó tuyệt vời tựa như thế nào, tựa như một buổi chiều 5h30 đi dọc theo vỉa hè đổ xuống dốc Ông Đồn với màu xanh trầm cùng một vài ánh đèn bảng hiệu len lỏi, chập chờn.
Và thế là mình xong lớp 9, rời khỏi nơi này để đến với thế giới mới chắc có lẽ tươi đẹp hơn, không còn bị nỗi buồn khi ấy bắt cóc lòng mình đi nữa.
Cấp 3 đến rồi đây!!
Cấp 3 đến với tụi mình bắt đầu là cái nắng giữa trưa chả dễ chịu tẹo nào, rồi trong suốt những kí ức về nơi đây cũng ngập tràn những tia nắng: nắng khóa lớp 10 học buổi chiều, nắng của những buổi thể dục mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo, hay cái nắng nhè nhẹ nhưng đủ để cháy tóc trong những buổi chào cờ đầu tuần và cả nắng trên môi. Nếu nói đến nắng trên môi thì có lẽ rạng rỡ nhất của tụi mình là năm lớp 10, mình có tổ 4 bên cạnh và tổ 4 có mình là Dân. Không ngày nào đi học là không cười đến toét cả mỏ, có những buổi cố gắng tập trung tư tưởng để học hành nghiêm chỉnh, trở thành cô gái từ tốn nhẹ nhàng nhưng ui chao có dễ đâu. Giờ lại nhớ quá đi.
Năm ấy lại có giải đá banh trong trường và cả giải U23 năm 2017 nên ngày nào đi học cả khối cũng nháo nhào đi xem đá banh. Các chị em lại được dịp tia các anh trai em trai đá banh. Mình nói thật, con trai đối với mình ngầu nhất vẫn là khi đá banh. Đầu đội cả trời nắng, mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn cứ hết mình, chính hình ảnh ấy lại làm trái tim này xao xuyến hết cả một mùa.
Ai cũng có những lần đầu tiên và ở 2school lại có nhiều kỉ niệm về lần đầu của bản thân hơn bất cứ đâu. Đó là lần đầu tiên thuyết trình, lần đầu tiên hát ở đám đông, trên sân khấu, lần đầu tiên có vài nét mực lên trên da, lần đầu tiên dám học cho ra trò, lần đầu cười tét môi, lần đầu làm leader một nhóm kịch và cả rất nhiều lần đầu khác nữa... Lần đầu nào cũng có nhiều cảm xúc, biết được rằng thế giới này còn rất nhiều thứ phải thử-nên thử, chỉ khi dám tạo kỉ niệm thì mới có kỉ niệm. Bây giờ nhìn lại thấy cấp 3 cũng mình cũng chả có gì hay ho đáng khoe, cũng không nhiều có dại dột, nông nổi gì to tát nhưng tự dưng thấy quý quá cái năm tháng vừa qua.
Cảm giác mãn nguyện tồn tại trong lòng mình mỗi khi nhớ đến khoảng thời gian vừa qua không phải là hoàn toàn mãn nguyện mà là mình nghĩ chúng mình nên biết cách chấp nhận trong mọi chuyện, nó không hoàn hảo nhưng phải chịu thôi vì hoàn hảo là điều không thể. Điều đó có nghĩa là mình vẫn còn những điều hối tiếc và cả những vấn vương. Mình vốn là người ngẫu hứng, thích thì làm, không thích thì sẽ không làm hoặc làm một cách sơ sài và vụng về nhất. Chắc có lẽ vì thế nên việc học làm video bị mình dần cho vào quên lãng. Chịu thôi, một khi mình siêng thì mình sẽ quên ngày đêm, còn một khi đã lười thì dù trời có sập xuống thì mình vẫn không chịu nhấc mông lên làm đâu. Mình cũng nể cái độ siêu lười siêu siêu cấp của mình. Một người bạn phải hứng chịu trực tiếp từ sự lười của tôi nữa chính là cây đàn piano thân thương. Trước khi lên cấp 3 mình đã dặn lòng sẽ siêng năng đàn nhưng kế hoạch đó không thành >hehe< Việc học cũng như hào hứng với những niềm vui đang đón chờ nơi cổng trường cấp 3 đã kéo mình ra xa thiệt xa với nó. Nhìn một lớp bụi đóng trên cây đàn mà xót xa nhưng vẫn không có ý định tập lại. Lại lười đấy. Và cũng vì một lí do nữa đó chính là việc mình đang làm quen với một người bạn mới, ngày nào cũng ôm ấp nhau, thỏ thẻ với nhau, ngại ngùng lắm.
Người bạn đó đích thị là cây guitar của thằng bạn cùng lớp. Nó mua cây đàn xịn thật xịn rồi thì chưa đánh được cái chi hết mà đi Anh học mất tiêu. Cây đàn này nó để lại cho lớp chơi, cái lên 12 thấy mấy đứa nó cũng chán cây đàn nên toai tranh thủ ôm nó dìa tập tành, ngày nào cũng đánh tưng tưng tưng. Thế là ngày nào cũng ôm ấp là thế đó. Giờ thì cũng quẹt quẹt được vài phát cho vui nhà vui cửa, vui xóm vui làng ~~
Ôi chao một buổi chiều chạng vạng, bây giờ là 5h33 nên trời cũng đã bắt đầu tối rồi. Mình đang ngồi khoanh chân trước cái máy tính này với vài bản nhạc của chị Trang, chả hiểu sao mỗi lần cần lấy cảm xúc mình lại nghe nhạc của chị ấy, chắc bởi lẽ nó ung dung, cái bộc bạch của nó làm sạch đi những cảm xúc hiện tại để mình lại chộp được cảm xúc của quá khứ. Trời tối rồi, bây giờ chỉ còn ánh sáng tim tím nhỏ xíu từ những nốt phím của bàn phím rời cùng với cách định vị các phím trong bóng tối đã hỗ trợ mình ghi nhưng lời dài dòng này đây. Cũng trong khoảnh khắc đất trời đổi ca cho nhau, mình thì đang ngồi đây cần mẫn ghi nên nhưng dòng này thì chó mèo nhà mình vẫn chờ mình cho ăn ca tối. Ôi sao tôi lại lười nữa rồi...
Cấp 3 có nhiều hơn như thế, nếu có dịp mình lại kể lể trong vài blog nữa. Nếu bạn cũng chung trường với mình hoặc cũng có cho mình một kỉ niệm nào đó mà bạn luôn nhớ thì sẽ rất vui nếu như bạn cũng chia sẻ một mảnh chuyện nhỏ nào đó về 12 năm đi học của bạn qua chat wix hoặc gửi mail cho Uyên, rồi mình lại về chung một mạch cảm xúc với nhau, thế thì vui lắm.
Commenti