Lúc bé đối với mình mà nói có rất nhiều chuyện, nhiều khoảnh khắc mình nhớ mãi. Như mình đã nói ở blog Sinh nhật 18 thì đối với mình mà nói sinh nhật là một điều gì đó rất kì diệu, thích thú. Một ngày mình được mọi người xung quanh chiều chuộng hết mực, được làm gì thì làm thỏa thích, được có lúc để mình trở thành trung tâm, được làm tất cả, nhiệm vụ duy nhất của mình trong ngày hôm đấy chỉ là luôn giữ nụ cười trên môi, vì tất cả, vì hôm đấy là sinh nhật.
Khi bé thì đứa nào mà chẳng được bố mẹ tổ chức sinh nhật cho, được mua cho mấy chục tấm thiệp xanh đỏ rồi viết hết cả thảy bạn bè có trong lớp tới nhà ăn sinh nhật, tới hôm đấy lại chả được xúm xính quần áo đẹp, giày tất ngay ngắn để ngồi ngay cái bánh kem hai ba tầng mà tận hưởng cho đã cái khái niệm sinh nhật là gì. Thì đối với mình cũng thế nhưng những lần mời bạn bè trong lớp như thế đối với mình không nhiều (nhớ mang máng thì duy nhất chỉ có 1 lần), thay vào đó mình được tổ chức với các cô các chú họ hàng, các bác hàng xóm. Trong buổi tiệc đó đại đa số chỉ toàn là bạn của ba nên từ nhỏ mình đã không có tấm hình sinh nhật chụp chung với bạn bè nào cả. Bù lại đó thì mình đã trở thành đứa cháu gái được rất nhiều chú chiều chuộng. Mấy chú lúc nào sang cũng mua bánh kẹo cho, mình được ngồi lên trên vai, nghe bao câu chuyện hay ho về ba mình (nhưng thật ra bé quá nên mình cũng chả nhớ rõ là câu chuyện đó là như thế nào, đại khái là mách với mình là bố hay nhậu như thế nào và nhờ mình mách lại với mẹ hehe).
Chỉ có một lần mình nhớ được hôm sinh nhật lớp chồi, hôm đấy mẹ mình đãi bạn bè của mình trên lớp. Mình còn nhớ đó là một buổi chiều mưa (lại mưa) cỡ 5h30 chiều nên trời cũng khá tối, mây âm u. Chiều ấy mình không đi học như các bạn mà mẹ mình dẫn mình đi sắm bánh kem, đĩa, nón sinh nhật, nến, snack bim bim các loại để chuẩn bị đãi bạn bè mình. Vì là mình và mẹ mình tổ chức giữa giờ học nên bác bảo vệ lúc đó cũng làm khó dễ không cho vào làm mẹ mình phải năn nỉ cả buổi, ướt mưa hết cả tóc. Chả hiểu sao sẽ có những khoảnh khắc rất ngắn mình ghi nhớ rất rõ, những kí ức tẹo teo ấy như để lại cho mình một đầu sợi dây mà mỗi lần mình muốn nhớ về khoảng thời gian ấy, khung cảnh, cảm xúc của mình lúc ấy thì mình chỉ cần giựt đầu dây ấy thì mọi thứ lại như xuất hiện trước mắt, không khí, cảm giác, mùi vị, mọi thứ, khoảnh khắc. Cũng như lúc đó mình nhớ đoạn mình đi lên cầu thang, lớp mình nằm ở tầng hai.
Hồi đấy mẹ mình có mua cho mình một đôi guốc gỗ kiểu Trung hoa hay gì đấy có quai màu hồng, loại này là kiểu dép có một đai phía trước bảng to, ở dưới có một khúc gỗ cao lên khoảng 2 phân gì đấy. Thế là lúc nào đi nó cũng kêu lộc cộc trông điệu phát khiếp, mình thích đôi ấy có mà dã man. Vì là dép một quai nên khi bước lên cầu thang nó không dính với bàn chân mà mình phải dùng sức của mu bàn chân trước để lê đôi dép lên, đoạn ấy nhìn xuống đôi dép lại thấy nó vừa phiền phức vừa điệu đà quá trời, nhìn mình ra dáng con gái hơn bao giờ hết, ưng vl ấy chứ.
Lớp thì đâu đó cỡ trên 20 đứa nhưng mình cũng chẳng nhớ nổi được đã học chung với ai, cả 3 năm mầm non học ở trường mầm non Xuân Lộc nhưng mình cũng chẳng thân được với ai, mẹ bảo rằng mình hồi ấy hầu như rất ít phiếu bé ngoan bởi vì hồi bé mình đa số thời gian là ở bệnh viện. Chả biết thế nào mà hồi nhỏ lại lắm bệnh thế, hết bệnh này lại bị bệnh khác nên ba mẹ đi đi về về bệnh viện để chăm mình mãi, do nghỉ học nhiều thế nên mình cũng chả có bông hoa bé ngoan nào, cũng không có bạn bè thân. Thế là sau buổi chiều hôm ấy mẹ tay xách nách mang cả hai bao quà thiệt bự của các bạn tặng mình, nhớ mãi, cái bịch không biết kích cỡ gì mà giờ mình không thấy nữa, nó siêu to đến nỗi chứa cả hai Nguyễn Phương Uyên bây giờ cũng vừa.
Là con gái cơ mà, đứa nào mà không thích được tặng quà, mình không chỉ thích thôi mà là cực thích được tặng quà nhưng càng lớn càng ít được nhận quà. Mình đoán rằng mọi người cứ nghĩ càng lớn thì không cần nhận quà nữa nhưng sự thật ngược lại, càng lớn mới càng siêu lòng hơn khi được nhận quà, chẳng qua là không dám thể hiện ra mặt thôi ấy chứ. Trong hai bao tải quà đó mình chả nhớ được món nào trừ hộp quà do cô chủ nhiệm mình tặng (cô Xuyến).
Đó là một cái đầm màu hồng nhạt hai dây, trước ngực có dán kim tuyến màu xanh, màu trắng khiến mình mê mẩn, mà từ hồi bé cho đến giờ mình có cái tật là hễ có bộ đồ nào thích là y như rằng sẽ mặc nó đến khi không mặc được nữa thì thôi. Sinh nhật đối với mình kì diệu là thế, là sẽ được thổi nến bánh kem, sẽ được chiều chuộng, sẽ được đứng giữa khung hình với cái bánh kem hai tầng thật dễ thương, ngày đấy mẹ mình sẽ không mắng mình, ba mình được dịp đem mình đi khoe khoang khắp nơi, duy chỉ có một người khi lúc bé vẫn không chiều chuộng mình đó là anh mình thôi, vẫn sẽ dành đồ chơi mình như mọi ngày và vẫn giống như mọi bữa, dĩ nhiên là mình thua, mình khóc, mẹ la anh, hai anh em giận nhau mấy hôm rồi lại tiếp tục câu chuyện như thế.
Nhưng cũng có những năm sinh nhật mình không vui đến thế, như sinh nhật năm 17. Sinh nhật năm nào gia đình mình vẫn cưng chiều mình như thế, nếu đối với mình khi còn bé thì như thế là đủ nhưng mình càng lớn, thế giới mình có nhiều hơn là gia đình, đó là bạn bè. Năm ấy mình cũng dự định sẽ có một bữa ăn nho nhỏ cùng tụi bạn nhưng không ai đi cả, mình chả biết nữa, mình không biết. Những ngày sau đó mình bắt đầu dè dặt với nhiều thứ, mình cảm thấy bản thân mình chưa đủ tốt, mình không worth it, mình mất lòng tin vào bất cứ thứ gì, rằng mình nghĩ chắc có lẽ mình nên dè dặt lại một tí, khép mình lại một tí. Một sinh nhật mà mình đã khóc không phải vì hạnh phúc, mà là vì điều gì đó khác, điều gì đó buồn lắm, mình cũng chẳng rõ.
Anyway sinh nhật vẫn là ngày mà mình nghĩ là tuyệt vời nhất, ngày mà chúng ta có thêm một hy vọng để tiếp tục để cố gắng, để sống thật hạnh phúc. Mình có nhớ một câu nói của cô Dr Pepper trong một buổi tư vấn tâm lí ở đh kinh tế trên youtube, đại loại là khi một buổi sáng thức dậy điều bạn nên làm đầu tiên đó là gửi một lời cảm ơn đến thượng đế vì đã gửi tới cho bạn một món quà, đó là một cơ hội mới để bạn tiếp tục sống, tiếp tục cố gắng và tiếp tục hy vọng (mình cũng không nhớ chính xác nhưng đại loại là thế), các bạn có thể coi lại full talk đánh thức sức mạnh tâm lí UEH trên youtube.
Hôm nay chẳng qua là một buổi chiều mưa âm u làm mình nhớ đến buổi chiều hôm ấy, buổi chiều sinh nhật với đôi guốc gỗ lộc cộc, mình được nhận rất nhiều quà...
Comments