Thế là đã 18, đã được trao quyền công dân, đã có thể tự mình chịu trách nhiệm với những gì xảy ra trong cuộc đời mình. Blog này mình viết vào hôm sáng 19, tức là buổi sáng sau hôm sinh nhật đã có thật nhiều tiếng cười cùng với gia đình và bạn bè. Chả hiểu sao mỗi lần đi chơi đâu đó về hay chỉ là vừa mới trải qua một quãng thời gian thư giãn, vui vẻ, enjoy cuộc sống thì bản thân lại cảm thấy áy náy thế nào đó, thể nào cũng nghĩ rằng mình đã ăn chơi quá rồi, mình lười biếng quá rồi, ai lại cho phép vui vẻ như thế, phải cải thiện đi thôi. Và đúng những suy nghĩ đấy, sau khi có một Phuong Uyen's day thật nhiều tiếng cười và bận bịu với những tin nhắn chúc mừng thì mình lại cảm thấy mình từ ngày mai phải làm gì đó, dằn vặt bản thân một hồi thì quyết định từ đây mình sẽ bắt đầu chiến dịch "I need one time" đại loại thế, sẽ không lướt fb, insta, youtube một cách vô bổ nữa, sẽ không bỏ bê tập thể dục và đọc sách nữa, sẽ làm nhiều thứ và sẽ tập trung quyết tâm đến cùng. Dù biết rằng suy nghĩ như thế thì lại không vị tha với bản thân chút nào nhưng thật khó để thôi không trách tội bản thân, ai cũng đều xứng đáng để enjoy cuộc sống mà, chịu. Nhưng mình nghĩ vậy chắc cũng hay, vì từ bây giờ mình sẽ cho việc viết blog có lịch trình đàng hoàng, đều đặn, trước mắt là 1 tuần 2 bài vậy hehe.
Năm nào cũng thế, tuổi mới luôn đón mình bằng những trận mưa tầm tã cùng với nỗi lo cho mưa tạnh đến sốt cả ruột. Vì sinh nhật mình tháng 9, là cũng thuộc tháng giữa tháng mưa, chẳng lai rai tình cảm như mưa tháng 6 cũng chả mưa những trận luyến tiếc tháng 10, tháng 11 mà là mưa đầm mưa đìa, gió bão dữ dội. Thế nên năm nào buổi tối đãi sinh nhật cũng lo, cũng ướt mưa, có năm lại bể kèo vì mưa quá to. Sinh nhật 18 cũng mưa, nhưng mình không còn thấy lo nữa, cũng chẳng sốt ruột nữa, chẳng hiểu sao, chắc tại nếu có đón sn 18 một mình thì thôi cũng mãn nguyện.
Vẫn như nhiều người, mình vẫn thức đến 00h ngày 18 để đón sinh nhật bản thân vì mình cảm thấy giờ phút ấy sao mà quý giá quá, thế là mình bắt đầu cầu nguyện và ước cùng với Chúa đón tuổi mới chứ không đợi đến lúc cầu nguyện thổi nến bánh kem. Mình vài năm trước đã không còn để ngày sinh nhật trên fb vì mình nghĩ chắc cũng kệ thôi, ai thân thì sẽ nhớ thôi ấy mà. Nhưng hai năm nay thì khác, mình đã cài ngày sinh nhật. Mình vừa muốn biết ai sẽ nhớ sinh nhật mình mà vừa lại không dám biết, mình sợ, sợ biết rồi lại sẽ buồn nên mình để sinh nhật, vừa có thêm nhiều người chúc lại vừa hạnh phúc hơn. Chúng ta có đôi lúc sẽ như thế, muốn biết sự thật nhưng lại không có can đảm để biết điều đó, bởi lẽ chúng ta mong manh, chúng ta sợ khi đối diện với nó chỉ có nỗi buồn và thất vọng mà thôi vậy nên chúng ta thà hạnh phúc tạm bợ còn hơn. Đó chính là chúng ta, cũng không phải là điều gì sai trái cả đâu nhỉ?
Trưa hôm đấy gia đình có một bữa ăn nhè nhẹ, vỏn vẹn chỉ có hai đĩa salad cùng vài trái cà chua bi, thịt bò xắc xíu xiu, toàn rau củ từ chuyến đà lạt hôm qua. Năm nay khác với mọi năm là mẹ mình không nấu đồ ăn đầy bàn, chứ mọi năm thì không vịt nấu chao thì cũng bánh tráng cuốn thịt heo rừng, lại mì quảng hay cả một nồi bún bò Huế. Toàn món mình thích nên chả có năm nào là không ăn no đến ứ cả bụng, mãi không tiêu cho đến hôm sau. Tuy là năm nay đơn giản như thế nhưng mình thấy nhẹ nhõm vô cùng, cả dạ dày lẫn tinh thần đều được nhẹ đi bớt. Sao năm nay cái gì cũng khác, thích thú vl ấy.
Để có kỉ niệm to bự cho sinh nhật tuổi eighteennn thế nên mình nghĩ không có gì vui hơn là làm một bữa cf nho nhỏ, ấm áp với vài người bạn có thể nói là quan trọng đối với mình trong khoảng 3 năm vừa qua. Đã có lúc mình nghĩ, bạn bè tốt có cũng được, không có thì cũng không sao, chỉ là cô đơn nhiều chút. Nhưng mình sai rồi, bạn bè tốt nhất định phải có, những người mà mình luôn trân trọng, luôn cho mình cảm giác được là chính mình, cảm giác an toàn, là những khoảnh khắc ở bên an nhiên hơn bao giờ hết. Hoặc cũng có thể chỉ mình cảm thấy thế cũng được ^^, cảm ơn tụi mày, B8 đã cùng với t những tháng ngày cấp 3 mà đối với t mà nói là khoảng thời gian quan trọng trong cuộc đời t, lúc mà t biết suy nghĩ cho người khác hơn, lúc mà t biết quý giá những phút giây bên gia đình, lúc mà t biết rằng mình nhiều thiếu sót, nhiều lỗi lầm, nhiều lắm mong manh, rằng t mong manh lắm, t dễ khóc dễ cười dễ giận dễ lành, rằng t cần tụi m ở bên bao giờ hết. T đã ngã nếu như tụi m không ở bên, t đã nhiều lắm dại dột nếu không có tụi m, đơn giản chỉ bằng nụ cười mà tụi bây đem đến cũng đủ để cứu vớt kịp thời những suy nghĩ tiêu cực của t. Hơn hết mà nói, những hỉ nộ ái ố tụi mình đều phải trải qua nó quý giá quá, với con người nhiều lúc xấu tính như t, hay giận, hay nạt, hay nhằn, hay bực, tụi bây đã chấp nhận, đã bao dung vì đã có lúc t sợ mình sẽ chỉ có một mình, t sợ mình buồn, sợ cô đơn, sợ trong kí ức của t đến một ngày nào đó mình sẽ quên rằng mình đã có những người bạn tuyệt vời như thế. Và có thể nói một điều rằng, bạn bè mình từ trước đến giờ sao ai cũng tốt, chẳng thể gọi tên hết tất cả vì rất nhiều, chẳng qua là tình thân không đủ để chấp nhận nhau mà thôi. Chúng ta đều là những cá thể đơn lẻ, riêng biệt, tính tình khác nhau, lắm ưu điểm, lắm tật xấu, chơi thân tình được với nhau chính là khi chấp nhận bản thân của nhau, không ép buộc. Dear, B8 forever love <3
Thế là hết một ngày sinh nhật với nhiều lời chúc ngọt ngào mà mọi người dành tặng, ngay cả những người xa lạ chưa nói chuyện bao giờ, thật vui. Đã từ bao giờ mà mình rất thích sinh nhật, rất thích số 18, số 9, số 8, năm nay lại còn sinh nhật thứ 18 vào ngày 18 nên càng thích hơn. Chẳng biết sao sinh nhật vốn dĩ đã tuyệt vời như thế mà chúng ta lại nhạt nhòa với nó. Nó là điểm đầu của chúng ta mà, là ngày của chúng ta cơ mà, có gì mà xấu hổ đâu, phải không? Nên là hãy thật hạnh phúc và trân trọng ngày sinh nhật của chúng ta, dù đó là một ngày mưa tầm tã, một ngày sinh nhật không có bánh kem, không có nến, không ai chúc mừng, dù là một ngày đen vãi l, thì đó cũng là ngày của chúng ta, hãy nở một nụ cười thật tươi, hãy cảm thấy mãn nguyện, hãy nhìn lên bầu trời mà cầu nguyện, mà ước, vì là sinh nhật chúng mình mà, nhỉ?
Comments