top of page
Tìm kiếm
Ảnh của tác giảnphguyen

Vẩn vơ

Có thoáng chốc Uyên lại nghĩ vẩn vơ, liệu cuộc sống này là gì vậy nhỉ?


Bỗng hôm nay Uyên lại xuất hiện cái suy nghĩ mà mình đã từng gặp vài ngày trước, ở một nơi đông người, lạnh lẽo. Đà Lạt với Uyên cũng giống như những thành phố lớn khác, tấp nập, nghìn gương mặt xa lạ chạm nhau, một nơi mà người ta chỉ lướt qua nhau chẳng sót lại điều gì.


Cuộc sống này có nhiều điều khiến mình chạnh lòng thật, mình chạnh lòng sao cuộc sống nó nhạt nhẽo đến thế, sao mà lạnh lùng đến thế. Vậy, cuộc sống nó chỉ có như thế thôi sao, khi mà ta luôn cố gắng đến suốt cuộc đời chỉ để nhìn lại với vô vàn người ta trở nên nhỏ bé đến thế, vậy tại sao ta cứ phải luôn tranh giành, vội vã đến thế trong khi cuộc sống đâu cần nhiều đến như vậy. Mình chỉ mới 18 tuổi nên trong đầu mình chưa nghĩ được nhiều hơn như thế, mình chỉ nghĩ rằng có đam mê, theo đuổi nó thì cũng vui, có một gia đình hiểu mình cũng vui, sau này học đh xong xuôi tích lũy cho mình một đầu kinh nghiệm rồi xin được vào một công ty lương thưởng kha khá cũng vui, có thêm một người đàn ông săn sóc và bên cạnh mình nữa cũng vui nhưng giữa con người với con người với nhau chúng ta đòi hỏi ở nhau điều gì nữa sao, giữa hàng nghìn hàng vạn người cũng đang cố gắng, ai cũng có phần riêng, vậy chúng ta đâu cần thiết mà vội vã đến mức đánh mất hạnh phúc thực sự ngay ở hiện tại đâu cơ chứ.


Có một câu như thế này :"Chúng ta luôn chuẩn bị để sống nhưng không có lúc nào là chúng ta thực sự sống cả." (trong quyển Barking up the wrong tree của Eric Barker thì phải?). Tất cả những gì mình đang cố gắng hay chúng mình chỉ nên bớt đòi hỏi lại một tí, suy nghĩ nó trong mức đáp ứng nhu cầu hạnh phúc cơ bản là được rồi, nhỉ? Liệu khi đó mọi thứ có trở nên nhẹ nhàng hơn bây giờ không? Vì những thứ như danh tiếng, sự nghiệp, tài sản dư dả thật ra đều là những thứ rỗng tuếch, thực sự rỗng tuếch và chỉ có ý nghĩa khi nó đem lại cho con người niềm hạnh phúc, dư ra thì cũng chẳng quan trọng gì.



Rốt cuộc chúng mình cố gắng nhiều như thế thì cũng chỉ có mình mình, với những niềm vui nho nhỏ, hạnh phúc bên gia đình hay thậm chí chỉ với bản thân, có được cảm giác an toàn, an nhiên, mãn nguyện, tất cả thế là đủ. Cuộc sống này đích đến là gì? Không phải rằng chúng ta đang cố sống càng ngày càng nhanh đến với cái chết hay sao, vì thật là như thế mà, sống chẳng qua là việc chúng ta làm gì đó trong lúc chờ đợi chuyến xe buýt của cái chết đến, chuyến đi không có khứ hồi.

Đó chính xác là những suy nghĩ của mình trong chuyến đi Đà lạt vừa rồi, đêm đó cả nhà mình về phòng sớm để nghỉ ngơi. Trời cũng chẳng mấy lạnh, vì đang đi trong mùa dịch nên Đà lạt cũng vắng khách hẳn đi, khách sạn mình ở hình như chỉ có hai phòng có khách. Nằm lướt cầm điện thoại hoài cũng chán nên mình quyết định bê một cái ghế tròn, không tựa lại sát cái cửa sổ và pha một ly trà atiso ngồi nhâm nhi thử xem sao. Đà Lạt năm 2019 đi thì đông lắm, vui lắm, đợt này mình đi tự dưng lại không hứng thú bằng. Từ cửa sổ mình nhìn ra toàn là khách sạn nhưng chả thấy có bóng người nào, lúc này mình mới thực sự hiểu tại sao người ta lại gọi Đà lạt là thành phố buồn. Nhưng đối với mình mà nói thì thành phố nào cũng buồn, cũng lạnh lẽo, đông vui nhưng xa cách.


Vốn không thích thành phố như thế nên mình lúc nào cũng mang trong mình suy nghĩ rằng sẽ dành tuổi trẻ lúc còn nhiệt huyết cho thành phố, khi mệt mỏi rồi mình lại đem tiền dành dụm ra cất một căn nhà nhỏ ở một nơi có phong cảnh thiệt đẹp và đặc biệt là mình thích một nơi hoang sơ. Trong ngôi nhà đó mình sẽ sống thật hạnh phúc, sẽ nuôi chó nuôi mèo nhưng không nuôi gà, ngày thì đọc sách, nấu ăn, viết vẽ vẩn vơ, có cho mình một cây đàn piano gỗ tiếng nghe thật hay, một cây guitar treo sát bên để sát bên tiện lúc chán piano, chiều đến mình muốn ngắm cảnh, nghe nhạc, đi dạo xung quanh (có thể là đi xe đạp vì mình vốn nhát đi bộ), buổi tối nhâm nhi bánh trái, sữa nóng ngồi coi phim, nhảy nhót hoặc qua nhà hàng xóm tán gẫu, ung dung mà sống. Nghe không đơn giản tẹo nào vì vốn đó là một ước mơ vốn xa xỉ với cuộc sống lắm nỗi bận tâm như con người ta bây giờ.

Nói về ấp ủ của mình về sau này, dù mình không quá mơ mộng thúc ép bản thân phải cố gắng quá sức để biến nó thành hiện thực nhưng mình nghĩ mình sẽ làm được. Ngôi nhà của mình sẽ nằm ở những nơi có cảnh thật hoang sơ như phía mã Pí Lèng ở miền Bắc xa xôi kia, nếu ngại giao thông, điện nước khó khăn thì mình sẽ cất một căn nhà ở Châu Âu, mình yêu Việt Nam chứ, nhưng mà mình lại muốn dành khoảng thời gian ít ỏi cuối đời ở một nơi xa xôi như thế, mình thích phong cảnh của Châu Âu rất nhiều, như là làng Lauterbrunnen ở Switzerland, ở Áo, ở Thụy Sĩ, Thụy Điển, đó là tất cả những gì mình vốn ấp ủ ở tương lai, còn hiện tại, mình đang khá mãn nguyện, với gia đình, với bạn bè, với những dự định, và với bản thân.

7 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Commenti


bottom of page