top of page
Tìm kiếm
Ảnh của tác giảnphguyen

Yêu SG, sao phải sĩ

3 tháng rồi, mình nhớ Thủ Đức.


Đợt này nghỉ dịch lâu quá nên đâm ra mình lại quên nhớ về kí túc xá. Chắc đợt này lên, phải chạy xe đi sửa một phát. Lâu rồi không chạy chắc nó bị bụi bám đầy bugi, cặn trong xăng lắng xuống nên xe không nổ máy được. Chắc lại dắt qua tiệm sửa xe A2 cho chú coi qua, với độ này thì tiệm sửa xe cũng đầy hai hàng ngồi chờ. Vì tại mình đã hành nó nhiều nên phải chăm sóc nó nhiều một tí. Cũng là gắn bó gần 3 năm rồi, chiếc xe này cùng mình cà đường mấy lần thoát chết, xe 50 mà bắt đi lên tận Thủ Đức, chưa kể mấy tháng vừa rồi mình hay lên trên quận nên trung bình một ngày nó cũng chạy gần 40 cây số. Hành nó hẳn là nhiều nên nó lại hay thích dở chứng vào trời mưa, đường vắng, chẳng ai để nhờ giúp một tay nổ máy. Nhưng từ khi lên đại học, mình chỉ mới bắt nó đi từ Xuân Lộc lên Thủ Đức cùng mình một lần, còn những lần còn lại mình toàn đi về ké cùng bạn bè, mấy anh chị. Bữa nào siêng siêng thì trèo Cúc Phương về, ngồi ngắm con đường qua cái kính xe cùng chiếc rèm chỉ dám mở một nửa vì sợ nắng rồi lại nghĩ lung tung.


Mẹ phải trách chiếc xe khách, nó làm con lười vì nhà thường xuyên! Như mọi cuộc gọi khác của mẹ từ khi mình lên học đại học, mẹ luôn hối mình về nhà mau. Về nhanh để ăn canh đuôi heo hầm đu đủ, về ăn mì quãng, về mà còn đem này đem kia lên mà ăn, rồi thì về lẹ kẻo mai mốt bận lại không về được. Ai bảo mình ham thích SG, thích xa hoa phố thị nên phủ phàng với ngôi nhà của mình thì mình không chối được, nhưng mình chỉ nhận đúng một vế. Bảo mình thích SG thì rất đúng, mình không lo sĩ, mình thú nhận. Mình thích làng đại học, thích Thủ Đức, thích SG theo cái cách nó khiến mình được trở thành con người trách nhiệm, trách nhiệm phải va vấp để đối diện với con người nhiều thiếu sót của bản thân. Mình không thích ăn canh nhạt nữa, mình muốn uống nước muối biển.

(bàn ở giường ktx )

Bảo mình thích SG hơn nhà mình thì không đúng, giống như âm nhạc thì tình cảm mình dành cho nhà nó thuộc về bản chất, là thứ không so sánh được. Và mặc cho nắng, mặc cho những những ngày bầm chân vì dắt xe, những ngày tới tháng cáu kỉnh không đi đâu cho tiện nhưng phải trèo xuống 4 tầng vào tiệm tạp hóa dưới kí túc xá mua bvs nhưng tiệm lại đóng mở tùy hứng. Mặc cho những cái bực dọc và bất tiện ấy, mình vẫn thích làng đại học. Rất thích. Một sự thật khi có được sự tự do là trách nhiệm nhiều hơn. Nhưng mình rất thích thế, thích cuộc sống có gì đấy để càm ràm, thi thoảng, cho vui một tẹo. Nhưng nói là ít về nhưng mà là "ít về" so với mấy đứa bạn ở Xuân Lộc, chứ lâu về của mình nhiều nhất là một tháng rưỡi. Chắc tại thế nên lại lười phải trèo xe về.


Mỗi lần về chỉ mất hai tiếng cho 100 cây số thôi nên trừ 30' đầu mới lên xe nghĩ vẩn vơ thì thời gian còn lại mình ngủ hai giấc là tới nhà- là nơi mình từng cảm thấy an toàn nhất. Gọi là đã từng vì bây giờ nhà không còn là nơi an toàn nhất của mình nữa. Vì nhà là nơi mình có thể phút chốc cho mình cái cảm giác cái chết là dễ và bình yên, một cách tự nguyện và mình sợ cái suy nghĩ đó. Tuy không còn là nơi an toàn nhất nhưng nhà là nơi mình tìm thấy tâm hồn ban sơ, không che đậy của bản thân và là nơi mình tự ra comittment với cuộc đời. Một comittment riêng tư, ràng buộc, là trên đời mình có hai thứ không bao giờ được đánh mất, đó là bản thân và gia đình; trong đó bản thân là thứ không bao giờ được đánh mất, vì khi mình đánh mất bản thân cũng là lúc mình đánh mất gia đình. Nếu một khoảng thời gian nào đó mn thấy gia đình thật phiền, thật cản chân (ùm, đôi lúc mình thấy mẹ mình phiền thật~), thì cũng hãy mạnh dạn đối diện với cảm xúc đấy, tự deal với bản thân một cam kết như mình từng làm. Rồi mọi thứ sẽ ổn. Tất cả sẽ nằm trong máu như cái cách Keith Ferrazzi từng nói trong quyển Who's got your back:" Nhưng thời điểm đó, trong tim tôi đã trở về nhà thật sự, và tôi cảm thấy rất tuyệt. Tâm hồn tôi đã quay lại với "bộ tộc" của mình. Tôi nhận thấy điều này không xảy ra một cách thường xuyên trong cuộc đời mình. Và tôi nghĩ người khác cũng thế. Nhưng nó có thể xảy ra. Và chúng ta có thể giúp thúc đẩy nó xảy ra". Đúng rồi, mình có thể thúc đẩy nó xảy ra.

(Thy)

"Đừng nhìn lại, con trai ạ. Điều tồi tệ nhất là cứ nhìn lại và tự hỏi, "Chuyện gì xảy ra nếu...?". Mình ghét phải ngồi xe khách, vì ngồi xe khách làm mình cứ nghĩ lại về nhiều thứ. Mình nghĩ về điều mình đang làm nó có đúng không, mình nghĩ về khoảng thời gian qua mình đã làm được gì ra trò chưa, mình nghĩ về sự thay đổi của bản thân. Giống như leo lên cỗ máy thời gian, chỉ cần có khung cửa sổ và tai nghe hai bên, mọi mùi hương, mọi tiếng động như biến mất cả để nhường chỗ cho những suy nghĩ đang lấp đầy. Nhìn lại để suy xét bản thân, cải thiện những lỗi sai, nhận ra mình làm được gì rồi để cải thiện nó là điều tốt nên làm. Nhưng nhìn lại để tự hỏi và nghi ngờ năng lực của bản thân thì lại không, điều đó không nên có trong giai đoạn chưa cố gắng đủ. Chưa trầy da tróc thịt, chưa có nhà để bán hay đã ở bờ ở bụi, đã từ mặt người thân đâu mà gọi là cố gắng đủ ha. Nên mình ghét 2 tiếng phải ngồi xe nghe bản thân mình hò hét, léo nhéo bàn luận về cái mình đang làm. Và khi đấy lí trí mình đã đè bẹp được cảm xúc, cái cảm xúc mà chỉ cần để viết văn cho hay con chữ.


Khi ngồi trên xe khách, mỗi người ai cũng đang đơn độc trong cỗ máy thời gian của mình. Khoảng thời gian để mọi người thông qua cái cửa sổ, chuyển động của chiếc xe để nhận ra cái tĩnh lặng trong lòng, chỉ để nghe con tim đối diện với cái nhàu nát, vội vã của thực tại là một cảm giác rất yên. Nhưng khi trôi qua cái yên đấy mình nghe thấy một cái giọng trách móc từ đâu đó đang rỉ ra, từng lời, đều đều. Là trong lòng mình. Mn có cùng suy nghĩ với mình không? mình nghĩ cảm xúc làm nên con người mình nhưng lí trí làm nên tương lai. Mình nhận ra mình đang thay đổi, và là một thay đổi tốt. Nhiều thứ bây giờ của mình vẫn là sản phẩm của cảm tính, giống như blog này cũng vậy. Và mình chỉ cho phép nơi đây mình mới là như vậy thôi, là con người mình đang đè xuống. Có mấy lúc nó vùng vẫy ngoi lên để khiến mình down mood nhưng mình chấp nhận để nó như vậy một ngày rồi lại thôi. Cân bằng cảm xúc và lí trí là khó, nhiều khi tưởng là mình control được hết nhưng thật ra là cái cân của mình đang đo sai.Cảm tính quá là không tốt, ngay cả một người nghệ sĩ muốn đi được xa, muốn thành công thì sản phẩm của họ không chỉ có cảm xúc là đủ, nó phải có lí trí vào đấy nữa, phải có tính toán. Hay như ngày hôm qua, một ngày tháng 8 trời mưa dầm nên đầu óc mình lại bay mãi tận đâu, ngặt là phải làm nhiều thứ nên mình chả để đầu óc mơ mộng thơ thẩn nữa mà bắt tay vào làm. Cảm xúc là mình rất lười trong mấy ngày mưa, lí trí là trách nhiệm phải làm nốt hai việc đấy trong ngày. Mưa thì sẽ gặp lại thôi vì đang trong tháng mưa mà, nên thôi, để mưa hôm khác rồi thơ thẩn vậy. Vậy nên mình mới nói, cảm xúc chỉ để viết cho hay con chữ mà thôi. Nhưng mình vẫn thi thoảng nuôi nó, để đời mình thêm đẹp, để viết blog cho hay, như việc mình đang làm trong một ngày mưa dầm hôm nay.


Nghe bài này cùng mình:


26 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page