Đã là 1 tháng hơn kể từ ngày Bôn mất, mình chưa bao giờ buồn và khóc nhiều như thế, như thể là lần cuối.
Bây giờ đang là tối mùng 2, mình vừa mới ăn cơm tối với ba mẹ xong. Tháng 1 vừa rồi nhà mình vừa chuyển xuống nhà mới ở, cách nhà cũ 3 cây số. Mặc dù ở nhà mới nhưng mọi người trong gia đình vẫn lên thăm nhà cũ hằng ngày 2 lần, vì thật khó khi rời đi mà không có tí cảm xúc gì, ngôi nhà đã gắn bó hơn 22 năm. Mình thì ít về thăm nhà hơn ba mẹ, mình bảo với mẹ ngôi nhà mình buồn quá, chắc vậy nên con rời đi không xót xa gì nhiều. Địa chỉ 160, tổ 3, khu 8, thị trấn Gia Ray, Xuân Lộc, Đồng Nai là thứ con nhớ lòng lòng từ khi còn bé nhưng mỗi khi nói ra lại không ai hình dung được đoạn nào. Thế nên mỗi lần có ai hỏi nhà con ở đoạn nào thì câu trả lời sẽ là gần hồ bơi Hoa Sen, mặc dù nó chẳng gần nhà mình tẹo nào, thêm nữa là con không đi bơi, lại càng không thích đi hồ bơi Hoa Sen.
Tối nay ba mẹ mình đi thăm đám ma nên sẵn ghé thăm nhà luôn. Chắc không nhiều người biết, nhà mình sau ngần ấy chuyện đã không còn muốn giao du với nhiều người, nhà mình vốn đã khá khép kín nay lại càng khép kín hơn. Nói là tết nhưng thực ra tết ở nhà mình vẫn như ngày thường, chẳng đông đúc kéo xì dách, nước ngọt, bia tiger như mọi nhà mà chỉ có nhà mình đi đi lại lại với nhau. Không phải nhà mình không thích tết, không thích đông đúc mà là nhà mình thấy như vậy cũng vui, cả nhà bật nhạc thật to, khách tới không nhiều nên có bao nhiêu đồ ăn cả nhà ăn hết, mẹ biết thế nhưng vẫn nấu nhiều như mọi nhà khác. Vì theo quan niệm Tết dân ta là phải đủ trong đủ ngoài, lúc nào cũng đầy đủ bánh trái kẹo mứt hạt dưa thì một năm sắp tới mới luôn đủ đầy. Và tự mỗi người trong nhà tự thấy mãn nguyện, mãn nguyện với cái sung túc tất cả thành viên trong gia đình, với 4 con bò 1 con bê, 2 con mèo đen, 1 con Thy, 3 con chó đen nhỏ xí đen nhẻm, 1 con chó lông xù to bằng cái ấm nấu nước siêu tốc, 1 con Dện- người nhỏ thó nhưng nhanh nhảu nhất trong đám và con chó tên Bông- ba mình mới được chú hàng xóm trên nhà cũ cho. Thế là nhà mình tuy không nhiều khách vô ra nhưng lúc nào cũng xôm xả, được cái nhà mình ai cũng ham vui, thích nói, thích giỡn, thích hát hò với người này người kia trong nhà, kể cả con bò con mèo ba mình cũng nói chuyện, mắng sao thích ngủ nướng với Quảng. Nhưng tối nay mình ở nhà một mình, không nhiều âm thanh cười nói, chỉ có mình với cái laptop toshiba tuy cũ nhưng sài ổn, spotify vẫn phát theo playlist Cheese in the trap mình vẫn nghe mãi và cái tab gg photo những tấm hình cũ.
Như thể lần cuối cùng, đợt này mình buồn lâu nhất từ trước đến giờ. Bôn mất, biến cố này đối với mình như một đầu sợi dây mà khi kéo thì cả những mất mát cũ hiện lên. Thời gian này mình cũng thành ra nhạy cảm hơn mọi lúc. Từ nhỏ cho đến giờ mình vẫn vốn dĩ là một người hay buồn, giỏi buồn nhưng chưa bao giờ mình buồn lâu. Mình buồn bất chợt, khóc trong khoảnh khắc nên mặc dù tối qua mình đã suy sụp tồi tệ thế nào nhưng sáng mai, mình vẫn cười, vẫn nói và mình nghĩ chuyện đó rất bình thường mà đúng không. Và ai mà chẳng thế. Nếu như quay lại khoảng mình lớp 8 mình sẽ viết rất nhiều và viết hay hơn bây giờ, bởi lúc đó là khoảng thời gian mình đã buồn rất nhiều, mình cô đơn và nhiều tâm sự, có thể nói mình nuôi nỗi buồn hoặc mình không vượt qua nổi. Và khoảng thời gian này mình cũng buồn nhiều như thế nên mình lại càng muốn viết, mình đã từng suy nghĩ rất nhiều về việc làm này, mình nghĩ liệu có đúng không nếu mình cứ chia sẻ cảm xúc và những câu chuyện đời mình trên này. Viết blog, mình biết là sẽ chẳng ai thèm đọc, sao có thể dành thời gian đọc những lời đầy nỗi buồn của mình chứ. Nhưng mình phải viết, mình muốn vẽ cho cảm xúc của mình một sơ đồ trưởng thành.
Mình nhận ra mình không khác khi bé là mấy, mình vẫn buồn mấy chuyện mà mọi người cho là con nít, chuyện chó mèo. Mình có thể sẽ không bị những chuyện gia đình, bạn bè, học hành, đam mê làm overwhelm, mình có thể control rất giỏi nhưng riêng việc tình cảm và chuyện chó mèo mình luôn take serious vì thật sự với mình nó serious, nó quan trọng.
Mọi người gặp mình dạo này hay nói rằng từ khi lên đại học thấy mình hoạt động tích cực hẳn, dạo này trên insta mình post nhiều bài thật, fb mình cũng có đăng video đàn hát đủ kiểu, cộng với các hoạt động của hai câu lạc bộ nên mình cũng seeding nhiều. Nhưng không phải mình tự dưng năng động lên như vậy mà là mình vốn là như vậy nhưng hồi trước do mình ngại nhiều thứ nên thành ra mình không dám làm gì cả, mình ngại LÀ MÌNH. Bây giờ thì mình dám chia sẻ nhiều điều hơn, làm nhiều thứ hơn vì thật sự bây giờ mình không có cảm xúc gì nhiều.
Buồn, cô đơn không đáng sợ. Không có cảm xúc gì mới đáng sợ.
Cái cảm giác cô đơn nó vẫn luôn ở đấy, nhiều khi mình cũng muốn giải thích được nó, nhưng giờ mình cũng chỉ chấp nhận nó. Thật sự thì đôi khi, mình ngại kể với mọi người những suy nghĩ của mình. Không hẳn là như thế nhưng cái cảm giác chia sẻ mà mình luôn đắn đo xem mình có đang làm người khác ghét mình đi không, vì những chuyện không mấy tiêu cực của mình, mình sẽ bị đánh giá là trẻ con. Dần dần mình không quen trực tiếp kể chuyện của mình cho ai nữa, ngồi viết đôi dòng như vậy thì được còn đem trực tiếp chuyện mình buồn cả thấy như thế nào, mình đã cảm thấy tệ như thế nào với A với B với C thì mình thấy không thoải mái.
Tự dưng mình muốn tìm thấy một người ở bên mình, trước giờ mình vốn dĩ một mình nhưng mình vẫn không quen ở một mình. Mình đã làm rất nhiều thứ nhưng mình thấy trước giờ mình vẫn thiếu đi một thứ, một thứ mà mình biết chính xác đó là điều gì. Mình muốn ai đó yêu mình, cho mình biết họ yêu mình nhiều thế nào và mình cũng vậy. Đó chính xác là những gì mình nghĩ trong tối hôm nay, 13/2, cảm xúc này cũng hợp lí .-.
Comments